Chương 9: Người Bạn Gái Thần Bí
Buổi tối đám người lớn đều tán gẫu chơi mạt chược, chỉ mình Trình Tiêu kê một chiếc ghế nhỏ ngồi trước TV, đếm số tiết mục trên danh sách, chờ Vương Nhất Bác lên sân khấu.
Anh cùng lên sân khấu với các tiền bối khác trong giới, biểu diễn một tiết mục ca hát.
Thật ra anh cũng không được quay nhiều cảnh cận mặt, Trình Tiêu cầm di động chụp màn hình TV bao nhiêu tấm mà toàn out nét, cuối cùng lại yên lặng xóa đi.
Sau khi kết thúc màn biểu diễn, một đài khác tiếp sóng chiếu phỏng vấn ở hậu trường.
Trình Tiêu lại đổi kênh xem phỏng vấn.
Lúc chuyển kênh sang, trên màn hình đang chiếu tới đoạn phỏng vấn các tiền bối vừa biểu diễn trên sân khấu. Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh đang cười nói gì đó với nhân viên công tác đằng sau anh, mặt mày hơn hớn.
Một lát sau mới đến lượt anh.
Host nói: "Cậu chúc mừng năm mới các khán giả trước TV đi nào."
Thiếu niên mặc một bộ âu phục màu đỏ, đẹp trai sáng láng, tóc tai chỉnh tề, không hề thiếu nghiêm túc như trong các video hoạt động hằng ngày. Anh mỉm cười vẫy tay với máy quay: "Chào các bạn bè khán giả đang xem đài, tôi là Vương Nhất Bác. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, thành công như ý!"
Host giới thiệu vài câu về các tác phẩm của anh, lại cười hỏi: "Nghe nói ước mơ ngày xưa của cậu là được lên Gala Chào Xuân, bây giờ nguyện vọng đã thực hiện rồi. Vậy nguyện vọng tiếp theo là gì?"
Vương Nhất Bác: "Hy vọng sang năm có thể tiếp tục lên Gala Chào Xuân ạ."
Mọi người xung quanh đều cười như nắc nẻ, chỉ có Trình Tiêu ngồi trước TV là cảm thấy hơi khổ sở.
Phỏng vấn kết thúc trong chưa đầy một phút, Trình Tiêu lại chuyển kênh tiếp tục xem Gala Chào Xuân, nhưng sau đấy cô hơi hết hứng. Gần 12 giờ đêm, cô lấy di động ra click mở cột tin nhắn.
Lịch sử trò chuyện với Vương Nhất Bác vẫn dừng lại ở hôm kết thúc kì thi đại học.
Cô nhìn màn hình chằm chằm hồi lâu, mãi đến khi đồng hồ chỉ 11 giờ 59 phút, cô mới rốt cuộc viết xong một đoạn lời chúc thật dài:
—— Pháo vang xa, năm mới đến, tin tới chào, gửi lời chúc! Tiêu Tiêu đến đây để chúc anh năm mới vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, năm sau mọi chuyện thuận lợi, sự nghiệp nâng cao vời vợi!
Một tin nhắn cực kì giống gửi cho cả list, nhưng thực ra chỉ gửi cho một mình anh.
TV bắt đầu đếm ngược.
Lúc đếm đến số 1, tiếng chuông mừng năm mới reo vang, Trình Tiêu ấn gửi tin đúng lúc này. Rõ ràng chỉ là nhắn một tin chúc mừng, mà tai cô lại nóng bừng đỏ lựng.
Tin nhắn chúc phúc mang theo tâm sự không thể giãi bày của thiếu nữ, bay về phương xa.
Những giờ đầu của đêm Giao Thừa cũng vô cùng náo nhiệt, dòng xe cộ hối hả trên đường.
Vương Nhất Bác bị tắc đường, nằm ngủ trong xe bảo mẫu. Vừa qua 12 giờ, vô số tin nhắn mừng năm mới ùa vào di động của anh, tiếng chuông vang không ngớt trong xe một lúc.
(Xe bảo mẫu: loại xe 7-12 chỗ được dọn ghế để làm xe đưa đón người nổi tiếng.)
Trợ lý cầm di động nói: "Toàn là chúc tết."
Dạo này lịch trình của Vương Nhất Bác quá nhiều, lâu lắm rồi anh không được ngủ ngon giấc, anh nhắm nghiền mắt uể oải buồn ngủ nói: "Đọc hộ anh đi."
Trợ lý bèn đọc hết từng tin một cho anh, đọc xong, anh trả lời miệng, trợ lý gõ chữ nhắn lại hộ anh.
Bình thường ai nhắn cho anh "Năm mới vui vẻ vạn sự như ý" thì anh chỉ cần rep lại "Năm mới vui vẻ" là được, ai dè đọc đến tin của Trình Tiêu, trợ lý cười không ngớt.
Vương Nhất Bác nghe xong, im lặng hồi lâu: "Có vần điệu quá nhỉ...... Từ từ để anh nghĩ xem phải rep thế nào mới hay."
Trợ lý nói: "Nhìn là biết là gửi cả list rồi, nhắn lại năm mới vui vẻ là được."
Vương Nhất Bác: "Vậy không được, như thế thì anh có vẻ thiếu văn hóa quá."
Vì thế nửa giờ sau, Trình Tiêu đang bưng di động mỏi mắt trông mong rốt cuộc cũng đợi được lời hồi đáp của Vương Nhất Bác:
—— Năm mới đến, chúc phúc sang, Nhất Bác vào gửi lời chào đến em. Chúc em khỏe như vâm, đời sung sướng, việc học thuận lợi tâm trạng lên hương, cát tường như ý luôn bên cạnh, hạnh phúc vận may quay xung quanh!
Trình Tiêu: ".................."
Hu hu hu cái gì thế này, mình biên tập lâu như vậy, thế mà anh lại copy tin gửi cả list để rep cô lấy lệ!
Nhắn lại cho cô một tin chân thành như "Năm mới vui vẻ" hổng được hả!
Trình Tiêu tức giận quăng di động đi ngủ.
Ngày Mùng 1 Tết, họ hàng bắt đầu đến thăm nhà nhau.
Ở bên này, nhà họ Trình không có nhiều họ hàng lắm, hầu hết đã dọn đến Thượng Hải từ thời trẻ. Trình Tiêu không cần phải ứng phó với mấy câu hỏi liên thanh của đám họ hàng nên thoải mái hơn hẳn. Ngoài việc ở nhà chơi bời hơ hớ thì cô toàn sang nhà kế bên nói chuyện với bà nội Vương.
Bà nội nhà họ Vương nói Vương Nhất Bác làm xong việc rồi, mấy ngày nữa sẽ về.
Trình Tiêu hơi lo lo.
Sắp phải gặp mặt rồi sao? Nhiều năm không gặp thế này, sau khi gặp nhau biết nói gì đây? Có lẽ nào anh ấy vẫn đối xử với mình như em gái nhà hàng xóm không nhỉ?
Hay là đừng gặp nữa nhỉ?
Nhưng mà cô vẫn hơi muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh......
Trình Tiêu bối rối vặn vẹo thành con giun trên giường.
Buổi tối, khi cả nhà đang ngồi xem TV nói chuyện phiếm trong phòng khách, bên ngoài đột nhiên nổ ra tiếng ầm ĩ. Tiếng bước chân loẹt xà loẹt xoẹt nghe rất ồn ã trong con hẻm nhỏ vào buổi đêm.
Trình Tiêu thính tai nghe thấy giọng của chị giúp việc Tiểu La bên nhà bà nội Vương.
Trình Lôi lo lắng nói: "Hay là có trộm vào? Trình Dự cậu đi xem thử coi."
Trình Dự đứng dậy đi ra ngoài, Trình Tiêu cũng vội nhảy xuống khỏi sofa đeo giày vào: "Cháu cũng đi!"
Khi ra đến ngoài cửa, tiếng động đã bé đi, chị giúp việc đứng trước cửa mắng gì đấy, Trình Dự hỏi: "Chuyện gì vậy? Làm sao đấy?"
Chị giúp việc trả lời: "Cả đám ngồi xổm trước cửa chụp lén, không sao, đi cả rồi."
Trình Dự nhíu mày nhìn về phía đầu hẻm một lát, thì thào nói với Trình Tiêu: "Không biết là fan hay là paparazzi, những người này khùng thật rồi, đang Tết nhất, tới quấy rầy bà cụ làm gì."
Trình Tiêu cũng hơi tức giận, nói với chị giúp việc: "Chị Tiểu La, có chuyện gì chị cứ gọi nhà em nhé."
Tiểu La đồng ý lia lịa.
Trình Dự quay về phòng khách kể lại chuyện này, Triệu Khang Ninh cảm khái nói: "Minh tinh cũng không dễ làm nhỉ." Ông liếc Trình Tiêu một cái, cố ý thở dài trêu ghẹo: "Aizz, sau này bao giờ bé út nổi danh, nhà mình cũng phải chuyển nhà thôi."
Trình Tiêu chống nạnh: "Đồng chí Trình Lôi, tôi muốn tố cáo hôm nay đồng chí Triệu Khang Ninh trộm hút thuốc trong vườn hoa nhá!"
Trình Lôi ném cho chồng một đôi mắt hình viên đạn.
Triệu Khang Ninh: "............"
Chiều hôm sau, Trình Tiêu xử lý xong bài tập hằng ngày, đang định đi tắm rửa một cái, thì chiếc di động trên giường rung điên cuồng.
Là Lâm Chi Nam gọi sang.
Trình Tiêu nhấc máy, vừa mới "Alo" một tiếng, đã nghe thấy giọng nói vừa hưng phấn vừa khiếp sợ ở đầu kia: "Cậu xem hot search chưa! Bạn gái của Vương Nhất Bác bị đưa ra ánh sáng rồi! Đưa cả về nhà ăn Tết rồi ấy!"
Trình Tiêu: "???"
Lòng cô nảy sinh cảm giác không ổn.
Cô vội click mở Weibo, hashtag no1 hot search là "Bạn gái thần bí của Vương Nhất Bác", đằng sau có một chữ HOT.
Tấm ảnh hiển nhiên là chụp lén, chỉ có bóng lưng.
Có thể thấy rõ đây là một cô gái, đeo dép lê lông xù, đang đi vào cửa nhà bà nội của Vương Nhất Bác, trong tay còn cầm một cái túi nilon màu đỏ mang từ nhà.
Ăn mặc rất đỗi đời thường.
Nguồn tin tuồn ra nói, đây là bạn gái thần bí của Vương Nhất Bác, ở nhà bà nội anh suốt dịp Tết. Có người tung lịch trình của Vương Nhất Bác lên, sáng mai anh sẽ bay về Hàng Châu, rõ ràng là tới gặp bạn gái.
Trình Tiêu ngó trái ngó phải, cảm thấy đôi dép lê lông xù này với cả cái túi nilon đỏ kia quen cmn mắt thế nhỉ.
Đậu má đây không phải là mình sao???
Hôm qua họ hàng nhà cô tặng một thùng táo đỏ Phú Sĩ, ăn khá là mềm, hợp với người già. Trình Tiêu bèn bỏ mười mấy quả vào túi mang sang cho bà nội Vương.
Lại còn bị chụp ảnh cơ à??
Vương Nhất Bác vừa đông fan vừa hot hòn họt, một khi đề cập chuyện của anh thì các account marketing đều share như điên, cư dân mạng cũng rất đam mê hóng drama của anh. Từ lúc ảnh tuồn ra tới giờ, lời đồn đã bay tứ tung, hot search toàn mắng anh mất tư cách thần tượng.
Trình Tiêu nhìn di động mà đần mặt ra.
Cô sửng sốt một lát, vội nhắn tin cho Lận Ức: Ức Ức, chị thấy hot search chưa? Giả đấy đừng tin nhé!
Lận Ức: Đương nhiên là chị không tin rồi! Anh nhà mình sẽ không làm chuyện hủy hoại tương lai đâu! Anh ấy đã đồng ý với fan sẽ tập trung vào sự nghiệp rồi mà! Nhạc Hoa rác rưởi, tại sao còn chưa đăng bài bác bỏ tin đồn! Nhưng rốt cuộc cô gái kia là ai? Họ hàng à?
Trình Tiêu không dám nói cho cô bạn biết đó là mình ......
Cũng may chỉ có bóng dáng mơ hồ, không ai nhận ra cô.
Không lâu sau, Nhạc Hoa lên tiếng thanh minh, giải thích kia chỉ là hàng xóm cầm quà qua chúc Tết. Hy vọng mọi người đừng tung tin đồn nhảm nữa, cũng nghiêm túc cảnh cáo và nghiêm khắc khiển trách người chụp lén, kêu gọi mọi người đừng quấy rầy bà cụ.
Trình Tiêu nhớ tới đám người ngồi xổm chụp lén trước cửa tối qua, tức đến ngứa răng.
Mặc dù công ty đã bãi bỏ tin đồn, nhưng không phải ai cũng tin cách nói này, đến giờ antifan vẫn còn bám chặt chưa bỏ scandal trước đây về Vương Nhất Bác và một thành viên trong nhóm nhảy kia.
Đỉnh núi rất cao, gió tuyết cũng lớn hơn hẳn.
Không nghi ngờ gì nữa, chuyện này lại tạo ra ảnh hưởng xấu cho anh.
Trình Tiêu áy náy chết đi được.
Rõ ràng cô đã rất cẩn thận, tại sao vẫn gây phiền phức cho anh chứ.
Cộng đồng mạng bàn tán xôn xao hết đợt này đến đợt khác, nhất định là anh đang sứt đầu mẻ trán đây, có lẽ nào...... anh sẽ cảm thấy cô rất đáng ghét không nhỉ.
Ngày mai anh sẽ về.
Hôm qua bà nội Vương nói, chờ anh về, cả nhà sẽ cùng làm hoành thánh ăn.
Nếu lại bị chụp lén, sẽ càng khó giải thích rõ ràng hơn.
Những lời bàn tán về chuyện này vẫn còn tiếp diễn trên mạng, Trình Tiêu thu dọn hành lý rời khỏi Hàng Châu ngay trong đêm.
Kỳ nghỉ của cô cũng sẽ kết thúc trong hai hôm nữa, cô về công ty sớm để huấn luyện, còn hơn là ở đây gây thêm phiền toái cho anh.
Bắc Kinh lạnh hơn Hàng Châu một chút.
Lúc cô xuống máy bay đã là hơn 11 giờ tối, Trình Dự đã giúp cô liên hệ tài xế quen từ trước. Lúc cô đang cất hành lý vào cốp xe thì điện thoại vang lên.
Cô tưởng mẹ gọi, tùy tay bật lên "Alo" một tiếng.
Đầu bên kia vang lên một giọng nói vừa lạ vừa quen: "Alo, Tiêu Tiêu đấy à?"
Trình Tiêu sững sờ tại chỗ, gió tuyết đêm Đông thốc vào cổ áo, làm cô lạnh đến độ run lên.
Vương Nhất Bác không thấy ai đáp, lại gọi tiếng nữa: "Alo, Tiêu Tiêu đó hả?"
Trình Tiêu chậm rãi hít sâu vào, khống chế giọng mình về trạng thái bình thường rồi mới rốt cuộc mở miệng: "Vâng, em đây."
Cô ngồi lên xe, sau khi đóng cửa xe, giọng anh càng trở nên rõ ràng hơn bên tai cô, "Anh vừa kết thúc công việc, chuyện trên hot search hôm nay em thấy rồi đúng không? Xin lỗi đã gây thêm phiền toái cho em nhé."
Trình Tiêu ngẩn ra, trong thoáng chốc chẳng biết nên trả lời thế nào.
Tại sao lại xin lỗi cô.
Rõ ràng là cô gây phiền phức cho anh mà.
Đầu bên kia cười khì khì, như thể chuyện hôm nay không hề ảnh hưởng tới anh: "Mai anh về Hàng Châu rồi nè, bà nội nói muốn làm hoành thánh chung với em, bà anh làm xong nhân rồi đó."
Trình Tiêu lặng im, cố gắng giữ giọng tự nhiên đến mức hơi thờ ơ: "Em về trường rồi."
Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, "Nhanh vậy à?" Anh tiếc nuối bảo: "Anh còn muốn xem em đã cao lên chưa, bà anh bảo bây giờ em thay đổi nhiều lắm."
Theo cách dùng từ của anh, dường như cô vẫn là đứa em gái nhỏ nhà hàng xóm đuổi theo sau anh lúc trước.
Ai mà thèm làm cái đuôi theo sau chứ!
Trình Tiêu quá tuyệt vọng.
Kịch bản mà trời cao cho cô rõ ràng là thanh mai trúc mã, vậy mà lại bị mình cua gắt diễn thành cốt truyện em gái theo đuôi anh trai thế này!
Hồi bé rốt cuộc mình đã làm gì vậy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top